Part II: Kuman Thong – Oan hồn giận dữ của vong nhi trong hình hài búp bê

174

Câu chuyện kể về Lưu Ngọc Châu, một viên tri phủ Thượng Châu được phái đến Giang Hạ nhậm chức tri phủ để kiểm soát việc làm ăn kinh doanh của người dân địa phương. Tiếp nhận con dấu xong, ông ngay lập tức về Giang Hạ nhận việc.

Lưu Ngọc Châu thường xuyên đến một nhà hàng nổi tiếng tại đây dùng bữa, những gì không biết về địa phương, ông chủ nhà hàng đều nhiệt tình chia sẻ cho ông. Không những thế đồ ăn thức uống của cửa hàng đều rất ngon, sạch, đẹp, giá thành lại rất hợp túi tiền của Lưu Ngọc Châu, càng ngày Lưu Ngọc Châu càng thân quen với ông chủ nhà hàng.

Mỗi ngày đến nhà hàng, Lưu Ngọc Châu đều nhìn thấy một chú chó đen bị què một chân chạy đến nhà hàng xin ăn. Chủ cửa hàng là Lão Thôi, ông không vì nhìn thấy nó què quặt mà đuổi đi. Hơn nữa hàng ngày ông đều cho nó một cái gì đó, hôm thì bánh bao, hôm thì chân gà, hôm thì đùi gà rán mà khách ăn thừa, chú chó khi nhận được thức ăn thì chạy đi luôn. Cảm thấy kỳ lạ Lưu Ngọc Châu mới hỏi Lão Thôi: “Chó nhà ai thế? Sao lại bị què một chân?”.

“Không biết chó nhà ai nhưng thấy nó đáng thương nên tôi cho nó ăn”, Lão Thôi trả lời.

15045340056725

Chú chó khi nhận được thức ăn thì chạy đi luôn… (Ảnh minh họa)

Lưu Ngọc Châu rất bội phục tấm lòng của Lão Thôi nhưng đối với chú chó đen cũng có chút hiếu kỳ vì hành động của nó. Mỗi lần nhận được đồ ăn nó không ăn ngay lập tức mà mang đi, thấy vậy ông quyết định theo dõi nó xem sao. Cuối cùng, ông nhìn thấy chú chó cắp thức ăn thả xuống một cái giếng bỏ hoang trong rừng gần thành phố.

Đợi chú chó chạy đi, Lưu Ngọc Châu mới tiến lại gần miệng giếng, nhìn xuống, ông đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng, toàn thân đổ mồ hôi. Ông cũng ngửi thấy mùi lạ phát ra từ miệng giếng, chẳng lẽ dưới đấy có người, nhưng kêu lên vài tiếng thì không thấy ai trả lời.

Chưa rõ kết quả sự việc nên Lưu Ngọc Châu không từ bỏ, ông quyết định quay về mang theo vài thuộc hạ nhanh nhẹn, xuống giếng khảo sát tình hình xem sao. Mấy thuộc hạ sau khi xuống giếng phát hiện điều kỳ lạ, họ vọng lên vài tiếng trò chuyện cùng Lưu Ngọc Châu:

– Lão gia, dưới giếng có người.

– Người nào?

– Không biết, hình như là một cụ già.

– Mang lên đi.

Hai người buộc dây thừng vào lưng cụ già rồi sau đó Lưu Ngọc Châu ở phía trên kéo cụ lên. Trước mắt Lưu Ngọc Châu là một cụ già một cụ bà đầu tóc bạc phơ rối bù, toàn thân bẩn thỉu lấm lem, đôi mắt cụ nheo lại vì sau bao nhiêu ngày mới bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng.

“Cụ à, sao cụ lại bị rơi xuống giếng thế này?”, Lưu Ngọc Châu hỏi.

15045339884726

Chiếc giếng cất giấu bà cụ… (Ảnh minh họa)

Cụ già nghe tiếng Lưu Ngọc Châu liền quay đầu lại nhưng chỉ lắc đầu, lúc đó ông mới biết thì ra cụ bị câm.

Lưu Ngọc Châu kiếm cho cụ một cái áo khoác bông rồi đưa cụ lên xe ngựa định bụng đưa cụ về nhà.

Trên đường đi Lưu Ngọc Châu nhìn cụ già với đôi mắt vừa hiếu kỳ vừa thương tâm. Đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp kỳ lạ như vậy, ông thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bà và làm sao một bà cụ câm có thể tồn tại trong giếng nước khô lâu đến vậy?

Những nghi vấn trong lòng ông chưa cách nào lý giải được, đột nhiên thấy chú chó đen từ đâu chạy đến, nhìn cụ già rồi nhìn Lưu Ngọc Châu. Nó vẫy đuôi đưa chân còn lại cào cào vào người Lưu Ngọc Châu sau đó quay đầu sủa, ý muốn dẫn Lưu Ngọc Châu đi đâu đó.

Lưu Ngọc Châu nghĩ chắc chú chó biết nhà của cụ già này ở đâu hoặc ít nhất nó biết được chút ít manh mối về cụ già. Nghĩ vậy ông cùng 2 thuộc hạ mang cụ bà hướng chú chó mà theo, đi đến hơn mười dặm (khoảng hơn 16 km) chú cho đột nhiên dừng lại trước một ngôi nhà ngoại thành, lúc đó trời đã tối đen. Lưu Ngọc Châu sai thuộc hạ đốt đuốc lên sáng như trăng, họ gõ cửa nhà và một người đàn ông trẻ tuổi ra mở cửa. Anh ta hỏi: “Ai đấy?”.

Chú chó đen vừa nhìn thấy người thanh niên này liền lao đến cắn vào chân anh ta làm anh chàng này ngã lăn ra đất. Thấy vậy Lưu Ngọc Châu liền ra lệnh cho thuộc hạ ngăn chú chó lại. Nhưng nhìn cảnh đó ông cũng không khỏi bị bất ngờ, ông nghĩ chắc là có uẩn khúc gì đó. Chú chó bị ngăn lại nhưng không ngừng hướng phía người thanh niên sủa ầm ĩ.

Lưu Ngọc Châu liền đưa bà cụ xuống xe ngựa, ai ngờ vừa nhìn thấy người bà cụ, anh thanh niên ngay lập tức lặng người rồi khóc nức nở. Sau đó một người phụ nữ có lẽ là vợ của anh thanh niên bước từ nhà ra nhìn thấy bà cụ mặt cắt không còn giọt máu. Còn bà cụ nhìn thấy người phụ nữ mặc dù bị câm thì ré lên những tiếng không biết là sợ hãi hay giận dữ…

Bà cụ nhìn thấy người phụ nữ mặc dù bị câm thì ré lên những tiếng không biết là sợ hãi hay giận dữ… (Ảnh minh họa)

Lưu Ngọc Châu bị những sự việc trước mắt làm cho mơ hồ. Ông hỏi:

“Anh chị có thể cho tôi biết bà cụ là gì của anh chị không?”.

Người thanh niên dường như vẫn rất xúc động kể lại sự tình…

Thì ra bà cụ này mẹ của người thanh niên, kể từ lúc thanh niên này cưới vợ, vợ anh nhìn thấy mẹ anh vừa câm lại tuổi cao sức yếu nên đem lòng ghét bỏ. Người thanh niên này và vợ quyết định đem mẹ già bỏ xuống một đáy giếng bỏ hoang ở trong rừng, may mà cụ già này được chú chó tiếp tế nếu không có lẽ đã sớm đi gặp tổ tiên.

Lưu Ngọc Châu nghe xong vô cùng tức giận, thật không tưởng tượng được những con người này lại có thể làm ra việc trái với đạo Trời như vậy. Ông liền dẫn cả vợ chồng thanh niên kia về đợi xét xử và lĩnh án.

Đứng trước quan toàn xét xử, tự biết mình đã làm nên việc sai trái nên cả hai vợ chồng quỳ gối rối rít xin tha. Lưu Ngọc Châu nghĩ làm một vị quan tốt nên quan tâm đến từng người dân trong nơi mình quản lý. Ông thật không ngờ lại có trường hợp con đẻ bỏ chính mẹ già tật nguyền trong địa bàn của mình cai quản.

Sau đó hai vợ chồng này bị phạt tù và phải lao động công ích trong nhiều năm. Sự việc qua đi nhưng người dân quanh đây vẫn còn ghi nhớ rõ từng chi tiết. Ba năm sau tài đức của thống đốc Lưu Ngọc Châu vang xa không chỉ trong thành phố Giang Hạ, những việc mà ông vì dân mà làm khiến con người nơi đây vô cùng nể phục và tôn kính.

Lưu Ngọc Châu cũng thường tự mình cải trang thành người thường đi khảo sát cuộc sống của dân nghèo. Việc làm của ông đã cứu giúp rất nhiều trường hợp bị oan uổng trong cuộc sống đời thường có cơ hội được giải khai. Ông đúng là một người tốt, mang tấm lòng thiện lương mà cứu người…

 

Bình luận

bình luận

Loading...
SHARE